36w

Mon yêu quý, mẹ con mình đã nhập viện được một ngày rồi. Mẹ không biết rằng đã sai từ đâu mà giờ lại bị như này. Mẹ không sợ Mon bé mà chỉ sợ nhỡ ko đủ ngày tháng thì Mon yếu quá. Giờ vào viện nằm được một hôm thì mẹ thấy yên tâm hơn vì ngày nào Mon cũng được chạy máy chứ mẹ không dám mong là Mon sẽ tăng cân bằng các bạn.

Ôi mẹ buồn lắm Mon ạ. Mon cố lên nhé. Mẹ cũng sẽ cố gắng hết sức.

30w

Hôm nay mình đã đi tiêm mũi 2. Mình cũng hơi lo vì đợt này đường đang loạn. Mấy hôm chả ăn gì mà toàn lên 9. May mà thằng con vẫn đạp nhiệt tình nên ko bị hoảng loạn. Chộm vía, sau khi tiêm về thì chỉ thấy đau nhức tay, chưa thấy có phản ứng gì khác.

Em Mon đã quay đầu rồi. Thảo nào mình cứ thấy tức xương mu quá 😭

Thôi cố lên, sắp đến đích rồi.

27w

Dạo này em bé Mon rất ngoan. Ăn no là nằm im ru, khi đói thì đạp lung tung trong bụng mẹ. Hơn tuần trước, tự dưng mẹ ra sữa non. Mẹ rất sợ nhưng em bé dường như hiểu mẹ nên đạp nhiệt tình như báo cho mẹ biết là em bé hem sao hết. Đáng yêu lắm ấy. Giờ đây thỉnh thoảng em bé lười đạp, mẹ lại thắc mắc thì y như rằng, em bé đạp an ủi mẹ một cái. Hihi.

Hai hôm gần đây, mẹ thì bị cúm, mệt mỏi rã rời. Em bé dường như lại chả mệt mà học được skill mới. Mẹ cảm giác như em bé quay lưng lại, đạp vào bên phía lưng mẹ. Cảm giác như toàn bộ ruột phèo của mẹ dc mát xa. Nhìn bên ngoài thì không thấy em bé nhô lên như mọi khi nhưng mà cảm giác con hoạt động mạnh lên nhiều.

Em bé giỏi lắm. con cố gắng rấtttttt nhiềuuuu rồiiiiiii. Cố thêm hơn 90 ngày nữa rồi ra với bố mẹ nhé. Yêu em Mon siêuuuuu nhiềuuuuuuu

19w

Em bé Đô rê mon giờ biết máy rồi. Có những ngày tự dưng mẹ k thấy gì lại thấy lo lo, nếu mà k dịch chắc đi siêu âm liên tục mất. Nãy em bé lại máy rồi, làm mẹ cứ o mãi. Đúng là thần hồn nát thần tính. Mới có 19w thì làm sao máy đều dc nhỉ.

Mấy tuần nay mình đỡ nghén, đỡ mệt rồi. Cảm giác nhẹ nhàng như này lại thấy mới lạ, ko quen tí nào. Từ hôm ăn gạo lứt, các chỉ số giảm hẳn làm mình cũng thoải mái hơn trước. Giờ mình ăn dc bún phở rồi. Mừng quá.

15 tuần

Mình lại mệt rồi. Cả ngày đầu cứ căng hết cả ra. Ăn xong thì căng vì đường huyết lên. Qua hai tiếng thì căng vì đói. Mình k chịu đựng dc nữa.

19/8/2021

Ngày ngày tháng tháng năm năm

Những ngày mệt mỏi rồi cũng phải qua đi. Mấy ngày nay dễ thở hơn một chút rồi. Nhưng lại có nhiều nỗi lo vô cớ. Mình bất lực muốn khóc lên quá.

Mỗi ngày của mình bây giờ như thi vượt rào vậy. Ba cái rào là ba bữa ăn. Ba cái rào là ba mũi tiêm. Sáu cái rào là sáu lần chích máu.

Không muốn bi quan đâu nhưng mệt.

Khi con là mẹ

Dường như mình đã chuẩn bị cho công việc này rất lâu rồi. Từ lúc còn chưa có người yêu, mình đã tưởng tượng ra khung cảnh có những đứa trẻ gọi mình bằng mẹ. Mình đã học và đọc về chăm sóc, giáo dục trẻ em từ sơ sinh đến học nói, học viết. Mình cũng khá thích trẻ con nữa nên mình hoàn toàn tự tin khi mình có bầu. Hẳn là con của mình thì sẽ được chăm sóc đầy đủ lắm vì mình là một bà mẹ có kiến thức mà, nhưng không các bạn ạ. Cuộc sống luôn trêu ngươi nhau. Từ những tuần đầu thai kì mình đã cảm thấy không khỏe, một phần là nghén, một phần là mệt mỏi. Hồi đó, mình đi khám luôn thì xác định là tiểu đường thai kì. Bệnh này cũng nhiều người gặp, nhiều người chỉ điều chỉnh ăn uống là không sao. Mình cũng hy vọng là mình trong đa số ấy. Nhưng không, mình lúc nào cũng thuộc thiểu số. Phẫu thuật tuyến giáp mình cũng phải làm hai lần mới xong. Cả thai kì đó mình chật vật, bữa nào cũng cân từng gr cơm. Sáng ra đã dậy nấu cơm ăn sáng và ăn trưa. Ăn xong lại chích máu test đường huyết sau 1h, sau 2h. Đồng thời, mình không được ăn gì khác cả nên dần dần mình cũng không thèm ăn gì cả. Mình vẫn nhớ như in từng buổi trưa ở cơ quan, mình ăn xong phải đi bộ tầm 20′ mới tiêu và giảm đường huyết. Ngày nào cũng vậy. Từ lúc vẫn mặc váy bình thường mùa hè, đến lúc mặc váy bầu dài tay mùa thu, đến những hôm đại hàn mùa đông, mình quấn cái áo măng tô đại cán như con gấu bắc cực đi đi lại lại. Những tưởng mình chăm chỉ thì ông trời thương xót. Nhưng không, em bé nhà mình đã thành thiên sứ. Mình chính thức trở thành “cựu” mẹ. Mình không còn gì cả.

Với tính cách của mình, khi mọi việc đến thì cứ đón nhận thôi. Cả quá trình mình khá bình tĩnh tiếp nhận, xử lí theo bác sĩ. Nhưng càng về sau, khi sóng yên biển lặng, mình mới có thời gian để sụp đổ. Từng chút tự tin của mình dần tan rã. Mình không muốn làm liên lụy đến bố mẹ, người thân, bạn bè. Mình không muốn mọi người phải nhìn mình bằng con mắt ái ngại nên mình vẫn thể hiện mặt tích cực ra ngoài.

Mình đã oán trách ông trời, mình đã tự an ủi bản thân, mình cũng đã nghĩ mình không sao. Cho đến khi mình lại có bầu. Lần này, mình vẫn bị bệnh đó nên mình xin tiêm sớm. Khi tiêm thì không đau, lúc đầu cũng khá ổn. Dù mình vẫn nghén kinh khủng. Ngày nào cũng nôn, cũng vừa ăn vừa chảy nước mắt do nín nhịn cơn buồn nôn. Mình còn không ngồi ăn được mà phải đứng, đi đi lại lại như trẻ con ăn rong vậy. Tất cả những hình ảnh của thai kì lần trước đều được tái hiện. Mình bắt đầu thấy sợ. Mình sợ nó là một vòng lặp mới, và mình lại vẫn như cũ.

Mặc dù bác sĩ cũng nói mình yên tâm, bác sẽ đồng hành với mình. Mặc dù bố mẹ mình luôn động viên, an ủi mình về một tương lai sáng lạn. Mặc dù chồng mình rất yêu và luôn bên cạnh vợ. Nhưng mình vẫn có những lúc bất lực.